[46] Entry for February 28, 2009

[46]

Sat, Feb.28.09

Một con sóng chẳng biết sẽ về đâu… Một con sóng thứ hai cũng chẳng biết sẽ về đâu… Con sóng thứ ba có lẽ sẽ thôi vỗ…

I love living life, i am happy

nick-vujicic1

Clip here

Nick Vujicic and his attitude serve as a great examples of the celebration of life over limitations.

The human spirit can handle much more than we realize.

“I LOVE LIVING LIFE. I AM HAPPY.”

—————————————————————-

Think you’ve got it bad?
Need some encouragement?
Fallen down?
Can’t find the STRENGTH to get back up?

Watch this video. It will help. Then share it with others.

—————————————————————-

“If I fail, I try again, and again, and again…”
If YOU fail, are YOU going to try again?

It matters how you’re going to FINISH…
Are you going to finish STRONG?

We are put in situations to build our character… not destroy us.

The tensions in our life are there to strengthen our convictions… not to run over us.

—————————————————————-

Nick is thankful for what he HAS.
He’s not bitter for what he does NOT have.

I have never met a bitter person who was thankful.
I have never met a thankful person who was bitter.

In life you have a choice: Bitter or BETTER?

—————————————————————-

Protected: Ngày sinh

This post is password protected. To view it please enter your password below:


| Posted in: For one | Enter your password to view comments.

[45] Entry for February 27, 2009 [Người thầy không hoàn hảo]

[45]

Thứ 6, nhận được một email từ sếp ^_^ đọc xong … thấy vui lạ kỳ…….

Chỉ là một câu chuyện, nhưng là một câu chuyện hiếm hoi trong nền giáo dục hiện nay, một cậu học sinh rất dũng cảm, rất thật…

Một người thầy “lớn”, xứng đáng là một “người thầy” …

“Người xưa có câu: ai khen ta là bạn ta, ai nịnh ta là kẻ thù của ta, còn ai chê ta là thầy ta. Hôm nay bạn Thắng được xem như thầy của thầy rồi đó” – Thầy giáo Hoàng Đức Huy.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=303635&ChannelID=13

[44] Entry for February 26, 2009 [Khi bước đi]

[44]

Thứ 5, giữa tuần, những ngày cuối tháng 02…

Thế là anh bước đi, anh không nói được gì nhiều ngày chia tay, anh cảm thấy rằng anh sẽ không đủ sức để yêu thêm nữa, ít nhất là lúc đó. Anh cũng biết chắc rằng nếu cho anh một lựa chọn, những tình cảm riêng tư anh sẽ gạt sang một bên, anh muốn tập trung cho công việc, học tập và sự nghiệp của anh, anh cần làm một cái gì đó đã…

Cũng lâu rồi anh ko được gặp lại cô bé đó, anh cũng đã hứa sẽ gặp lại một ngày nào đó, không biết cái ngày đó gần hay xa, nhưng cảm giác rằng anh bận rộn quá, và thực sự là như vậy, anh xoay thời gian của mình bên công việc, rồi học hành… thỉnh thoảng anh cũng biết chăm sóc những người thân yêu xung quanh mình…

Đối với anh lúc này, thời gian là một thứ gì đó quý báu, anh nâng niu quý trọng nó như những gì anh đã từng thương yêu nhất. Và tình yêu anh dành cho thời gian đã được hiện thực hóa bằng những công việc, những bài học anh thích thú. Anh đã thay đổi một số thứ, dĩ nhiên cũng còn rất nhiều khó khăn nhưng anh tin anh làm được. Và ít ra cho đến lúc này, anh đã làm tốt tất cả, anh vẫn kiểm soát được mọi chuyện, kể cả những lúc anh stress.

Anh khác mọi người, và mọi người cũng khác anh. Con đường anh lựa chọn không giống những người khác, anh ưu tư, suy nghĩ nhiều hơn…. Anh vẫn cười, mọi người cũng chỉ thấy vậy mà thôi…

Với anh, cơ hội, thử thách, nghề nghiệp, học hành có lẽ là những thứ anh cần, anh nỗ lực, anh phấn đấu…

Có người khuyên anh đừng như thế, có lẽ sợ anh sẽ bất ổn, nhưng không, anh là vậy, vẫn ổn đấy chứ.

Viết dùm, để ngày mai anh lại đi tiếp, con đường đó…

[33] Entry for February 15, 2009

[33]

Ngày CN, entry sớm bưng

Ôi thế này thật là vớ vẩn

Thế kia thì lại chả ra sao cả

Nhưng mà thế ấy lại vui……..

Nhưng ko ham vui được rồi

Đến đây tạm thời thôi blog nhá, nhá nhá nhá

[32] Entry for February 14, 2009 [Và như thế ta đã yêu nhau]

[32]

Thứ 7, trúng ngay Valentine nữa chứ, khối kẻ yêu nhau đắm đuối, khối kẻ ngu muội vì yêu, khối kẻ liêu xiêu vì nhung nhớ, khối kẻ lớ ngớ chả biết đi đâu, làm gì trong cái ngày gọi là lễ Tình yêu này; thôi thì đánh một dấu hỏi thật to, yêu là cái quái gì gì thế ?

Xong cái mở bài vớ vẩn, mần ngay “Và như thế ta đã yêu nhau”… cảm ơn bạn nhé, nhờ bạn màtôi mới nghe một bài hát “hoành tráng” như thế…

Ai cần nghe, chất lượng bèo bọt thì đây, chất lượng good thì đây, còn lyric thì đây

Vừa giúp bạn, vừa nghe mỗi bài đó, công nhận một điều là mấy người đang yêu mà nghe bài này thì khỏi phải nói, tuyệt đỉnh cú mèo của phép YÊU… và tôi đoán chắc bạn cũng thế, vui nhẩy.

Lời bài hát quá hoàn mỹ, nó hoàn mỹ đến độ những ai đã từng yêu mà thất bại hay được liệt vào cái dạng gọi là “đau đớn” ấy thì thấy nó giả giả, nó đểu đểu (cái này ý kiến khách quan của tớ thôi nhé)… Tui thì nghe thấy nó cũng được, vì cũng biết apply phép thử tâm trạng mà. Nghe xong, lại thấy thương cho bạn hơn…

“Ta sẽ mãi yêu nhau đến muôn đời” câu này đây, nguy hiểm thía… Không biết có mấy đời để mà yêu đây… Thấy nó xạo cái gì, nghe chữ “mãi” và “muôn đời”, hổng biết sao tớ lại dị ứng cái gì.

Thế này nhé, cam đoan là bạn không đọc được cái entry này rồi, nên cũng ko viết dong dài. (Ngày nào cũng entry mà chả có cái nào ra hồn heeee)

Có một câu chuyện tình, có nhiều người quan tâm, có rất nhiều người biết, nhưng chả có ai thấu hiểu, có đứa giận, có đứa trách móc, có đứa thích làm cái thùng rác, có đứa nợ cafe…

Là sao ? Cần gì ? Hiểu gì ? Được gì ? – Chả sao cả, Có cần cái gì đâu, Không ai hiểu được, và chả được gì… Nhưng …

Không ai giận cả, ai cũng thương cả, ai cũng lo cả đấy…
Ai cũng muốn … như thế là thế đấy…
Ai cũng cầu mong, mong là mong như thế đấy….

Cuối cùng, anh chị em cô bác nào lỡ mà có đọc được cái entry này thì cũng đừng có mà nói là em cay cú chữ YÊU nhá. Tốt nhất không hiểu thì ko comment, thanks.

[End] Valentine này em thích đi làm hơn nhá :) )